Ngày xưa ...
có 1 hòn đảo ở xa ...
xa lắm ... Có những con người sinh sống cùng với nhau...
Một hôm trời mưa đổ mưa dông... tất cả mọi người đều bỏ đi hết ... chỉ còn Tình Yêu vẫn bị kẹt ở lại hòn đảo...
Thấy Giàu Sang đi qua , Tình Yêu liền bảo :
-Giàu sang ơi, làm ơn cho tôi đi với !!!
-Tôi bận chở tiền bạc rồi , ko chở bạn được đâu _Giàu Sang trả lời
Đúng lúc đó có Hạnh phúc bay qua , Tình Yêu kêu lên :
-Mình đi với nhé !!!
Nhưng Hạnh Phúc mãi vui chơi nên không nghe lời cầu khẩn của Tình Yêu.
Nỗi buồn lẩn thẩn lươt qua , Tình Yêu lại hỏi:
-Tôi đi được không ??!!
-Tôi đang buồn lắm , mặc xác cậu _ Nỗi Buồn trả lời
Bỗng 1 tiến nói phát ra từ phía sau :
-Hãy lên đây , tôi sẽ chở cậu đi
Đó là một người già có khuôn mặt phúc hậu . Tình yêu vội nhảy lên , 2 người đi trên 1 chiếc thuyền ... tới hòn đảo xa lạ ... Tình yêu chưa kịp hỏi tên người xa lạ đã đi mất . Tình yêu liền hỏi Trí tuệ người đó là ai thì Trí tuệ trả lời :
-Đó là Thời Gian !!!
-Vậy tại sao ông ấy cứu tôi _Tình yêu thắc mắc ...
-Vì chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu ... !!!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc
Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương..."